Câu chuyện về tấm thẻ BHYT tại Tòa

10/07/2020 10:20 AM


Do tính chất công việc, nên tôi thường xuyên lui tới các Tòa án. Tòa hôm ấy rất đông người, trong lúc chờ đợi Thẩm phán, tôi ngồi ở sảnh phía trước, quan sát người qua lại, lắng nghe những cảnh đời.

Được năm phút, một gia đình đến ngồi kế cạnh tôi. Không nói, nhưng nhìn họ thì đủ biết, đến để giải quyết ly hôn. Người chồng khoảng bốn mươi tuổi và cô vợ chắc ít hơn vài ba tuổi, đứa con gái lớn khoảng lớp hai, đứa nhỏ thì tầm ba, bốn.

Ly hôn là chuyện tôi thấy và chứng kiến thường, nên không có gì là lạ, điều tôi quan tâm là vì nhìn thấy hai đứa trẻ, chúng vô tội, nhìn chúng cứ hồn nhiên chạy đùa mà một người ngoài như tôi thấy cũng xót xa... thỉnh thoảng đứa nhỏ lại đến ôm Ba rồi quay sang nũng nịu với Mẹ. Chúng không hề biết rằng một ngày không xa nữa thôi, khoảnh khắc cùng dạo chơi với Ba Mẹ, cùng ăn cùng xem… sẽ không còn nữa và cũng có thể hôm nay là lần cuối cùng. Nghĩ đến đó thôi, người mẹ hai con như tôi có một cảm giác buồn buồn trong lòng, những hình ảnh, nụ cười trẻ thơ ấy cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ tôi mãi.

Thật rất tình cờ, hai tháng sau, tôi trở lại Tòa để tham gia xét xử mà Bảo hiểm xã hội là bên có tài sản và quyền lợi  liên quan, tôi là người được ủy quyền. Cũng tại chiếc ghế này, tôi gặp lại người phụ nữ ấy, nhưng lần này chỉ một mình chị, với ánh mắt buồn và gương mặt hóc hác, chị quay qua tôi,  hỏi với giọng nói rất nhỏ.

- Em đến cũng để ly hôn à!

Sự đanh đá ngày nào, tôi không thấy nữa, trước mặt tôi là một người phụ nữ hiền dịu, ốm yếu thật đáng thương làm sao.

- Dạ không, em đến vì công việc cơ quan

- Thế em công tác ở đâu?

- Dạ, em làm ở Bảo hiểm xã hội chị ạ!

  Nghe thế, chị liền ngồi gần lại tôi hơn, chị kể về gia đình chị, về cuộc sống chị, cứ như Tôi là người thân lâu ngày không gặp và rồi chị rút bầu tâm sự:

- Chị đang ly hôn, nuôi hai đứa nhỏ và bố mẹ già. Đợt rồi, mẹ đau nặng lắm, nghèo còn gặp  cái eo em à! mẹ bị tai biến, không ai nuôi mẹ, chăm con nên chị phải nghỉ  may ở công ty. Chị thờ dài, nói tiếp, năm nay là năm tuổi của chị nên bao nhiêu cái sui xẻo cứ ào đến, có lúc chị chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng nghĩ đến hai đứa nhỏ và bố mẹ già nên chị cố sống.

Chị lấy tay vuốt mặt, ngó về phía cổng Tòa, giọng chị ấm lại. Cũng may, có thẻ BẢO HIỂM Y TẾ em à! nếu không chị không biết  làm sao, mẹ chị được chính quyền phát cho cái thẻ người già, quý hóa lắm em.

Chị dùng từ chính quyền, có vẻ rất trịnh trọng, vừa  kể, chị vừa gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má, người  không dễ xúc động như tôi cũng không sao kiềm nén được cảm xúc.

Chị nở nụ cười, vừa rồi, chị gọi về quê, căn dặn mấy đứa em họ, phải mua BẢO HIỂM Y TẾ. Mình nghèo, có cái thẻ làm bùa hộ mệnh lúc gặp rủi ro, cuộc sống không ai biết trước mình đau ốm lúc nào em nhỉ! tụi nó cũng mua hết rồi, mừng ghê, rồi chị nhìn tôi, nụ cười chân chất, nụ cười của người phụ nữ thất bại trong hôn nhân- heo hắt, nụ cười chứa đựng một sự vùng vẫy vương lên, vì cuộc sống này chị không đơn độc.

Tôi giải thích thêm với chị, về  quyền lợi tấm thẻ BHYT. Và khuyên chị nếu kiếm được việc làm thì cũng yêu cầu chủ Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN cho chị, chị nói, chị hiểu hết và chị sẽ làm thế.

Buổi làm việc cũng bắt đầu, chúng tôi dừng câu chuyện và chào tạm biệt nhau, tôi không quên chúc chị sức khỏe, kiên cường, lạc quan trong cuộc sống, để mãi là điểm tựa cho  các con và bố mẹ chị.

T.Phi